NHÌN NHẬN VONG DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC TÂM LINH
Thượng tọa Thích Quảng Tùng
Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ luôn bạt trừ khổ đau để mang lại hạnh phúc an vui cho chúng sinh và khuyến khích mọi người tu tập, rèn luyện có trí tuệ để vượt qua sinh tử luân hồi mà thành Phật đạo, là vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau. Đó là mục đích cao nhất của mọi tín đồ đạo Phật. Nhưng trong quá trình tu tập do nhân duyên, điều kiện khác nhau mà kết quả cũng khác nhau tạo nên tứ thánh, lục phàm. Bốn quả vị thánh (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật) là không còn luân hồi sinh tử, không còn khổ đau. Còn lục phàm là sáu ngả luân hồi (Thiên, nhân, A tu la, địa ngục, ngã quỷ và súc sinh) là còn khổ đau. Nhìn nhận theo Sinh diệt môn thì lục đạo có:
- Thiên: là những người lúc sống ở trên đời làm nhiều điều thiện, làm nhiều việc tốt, khi chết theo nhân tốt của mình gieo trồng mà được quả báo sinh về cõi trời tốt đẹp.
- Nhân: là những người lúc sống ở trên đời sống đúng nhân cách, không thiện nhiều, không làm ác thì sinh lại làm người.
- A tu la: là những người lúc sinh thời hay nóng giận, sân hận, không làm ác, khi qua đời sinh về cõi A tu la luôn luôn nóng giận.
- Địa ngục: là những người lúc sống ở trên đời làm nhiều điều xấu ác về thân, về khẩu, về ý nên sau khi chết bị đọa lạc vào nơi địa ngục, là quả báo tự mình chiêu cảm lấy do nhân tạo tác lúc trước.
- Ngã quỷ: là những người không siêu thoát hoặc chưa siêu thoát. Họ tồn tại theo dạng vật chất đặc biệt, dân gian gọi là ma, vong, linh giác… Phật giáo gọi là thần thức hay A lại da thức. Họ có khả năng giúp đỡ người đời hoặc làm hại người đời.
- Súc sinh: chỉ chung cho các loài động vật, do quả báo của đời trước mà đọa lạc vào làm thân trâu, ngựa, chó, mèo…
Chúng sinh cứ xoay vần hết quả báo ở địa ngục chuyển lên ngã quỷ; hết ngã quỷ chuyển lên súc sinh; hết kiếp súc sinh mới chuyển thành người.
Đạo Phật không chấp thường và không chấp đoạn.
Chấp thường tức là cho rằng người ta chết rồi có linh hồn, là người vẫn tồn tại mãi mãi là người.
Chấp đoạn nghĩa là cho rằng chết rồi là hết, không còn gì cả.
Hai trường phái này đều sai. Phật dạy: “Do nhân như vậy thì thành quả như vậy”. Nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại; nhân hiện tại sinh ra quả tương lai. Cứ như vậy mà đắp đổi cho nhau, mà xoay chuyển từ đời này qua đời khác; Tốt xấu đều do mình tạo tác; Con người là chủ nhân ông mọi hành động của mình.
Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Mendeleev: “Mọi vật không sinh ra cũng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác”. Ví dụ: nước bốc hơi ngưng tụ thành mây, mây gặp lạnh mưa xuống thành nước, nước lại bốc hơi thành mây…
Đức Phật trải qua nhiều đời, nhiều kiếp tu phúc tu thiện mới thành quả vị Phật. Ngài đã trải qua nhiều thân: làm con hiếu, làm vua hiền, làm tướng giỏi, thậm chí còn làm thân dã can (như con cầy sống ở tha ma). Kinh Vị Tằng Hữu ghi rõ: Tuy mang thân dã can nhưng nhờ tu tập có trí tuệ nên vẫn thuyết pháp cho vua Đế Thích nghe.
Theo Duy thức học thì Tàng thức, A lại da thức hay thần thức là cái chủng tử nó tích lũy từ đời này đến đời khác. Ví dụ: vị Lạt ma đời nay là do kiếp trước đã là Lạt ma. Cháu bé hôm nay giỏi toán hay giỏi thơ, là thần đồng vì đời trước cháu đã từng giỏi toán, giỏi thơ…[2]
Khi thân vật chất tiêu tan, còn lại thân trung ấm, tùy theo nghiệp lực tạo lúc sinh thời mà đi đầu thai làm người hoặc vãng sinh hay đi trong sáu nẻo luân hồi. Việc đi đâu, về đâu do cận tử nghiệp lôi kéo, nó có sức mạnh ghê gớm, như cây lúc sắp đổ mà nghiêng về phía nào sẽ đổ về phía đó. Cả đời làm thiện nhưng khi lâm chung nghĩ ác, nói ác nó sẽ dẫn dắt về đường ác; Cả đời làm ác nhưng giờ phút cuối cùng gặp bạn thiện giúp đỡ khuyên niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là được đới nghiệp vãng sinh (mang theo nghiệp mà vãng sinh không còn luân hồi nữa).
Xét về mặt khoa học thì mỗi người có một tần số năng lượng sinh học khác nhau hoặc có chỗ gọi là vầng hào quang khác nhau. Nếu hợp nhau, khi còn sống thì sống hòa hợp với nhau; nếu không hợp thì xung khắc với nhau. Theo đạo Phật gọi là có nhân duyên với nhau hoặc không có nhân duyên (đủ điều kiện và không đủ điều kiện). Dân gian thường nói : “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” – Hợp nhau thì dù ở xa vạn dặm vẫn gặp nhau, gặp nhau trên lý trí và hành động. Khi người này có chuyện lớn xảy ra như tai nạn, ốm đau thì người kia cảm nhận được. Khi một người chết đi thì phần thể xác của họ tiêu mất nhưng phần tinh thần, phần năng lượng sinh học của họ là một dạng vật chất đặc biệt vẫn còn – dân gian gọi đó là ma, vong hay linh hồn – lưu lại nơi họ chết, ở đất, đá hoặc là xe cộ, cây cối nên chỗ nào xảy ra tai nạn giao thông thì nơi đó sẽ là điểm đen; Nơi nào có người chết đuối nơi đó sẽ thành dớp – sẽ là nơi thường xảy ra chết đuối. Bởi vì người nào đi qua nơi đó hợp với tần số của người đã chết ở đó và gặp năm xung tháng hạn, họ sẽ bị vong người chết làm tối mắt lại hoặc không làm chủ được bản thân dẫn đến tai nạn làm chết người.
Có những căn nhà do vong tiền chủ linh thiêng, người khác mua nhà đến ở. Về nhà đó ngày nào thì đau đầu, bệnh tật từ ngày đó. Nếu là vong nữ thì những người nam đau đầu, người nào hợp với vong thì bị nặng nhất. Nếu là vong nam thì phụ nữ trong nhà bị bệnh đau đầu, không thuốc gì chữa khỏi được, vì họ không phải bị bệnh thật, người ta thường gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm, còn thân bệnh phải chữa bằng thuốc mới khỏi.
Nếu nhà ở mà có mộ phần bên dưới thì càng nguy hiểm. Người ta thường gọi là ám khí. Nếu vong mà thiêng họ nhập vào người nhà nói tên tuổi, mồ mả ở chỗ nào, họ yêu cầu chuyển đi, xây mộ cho họ hoặc hiện hình trong mơ xua đuổi nhà chủ, hoặc có cảm giác dựng giường lên. Có nơi họ hành cho chết người. Có những công trình lớn vong cũng gây trục trặc cho việc thi công. Ví dụ : Khi xây dựng cầu Bính (Hải Phòng) công nhân hay gặp những tai nạn lạ lùng: Đang đi ngã lăn quay một cách vô lý, hoặc hố móng của cột trụ cao phía bờ bắc gần cống Bính khoan sâu tới 56 mét mà tuột mũi khoan tới 3 lần, trong điều kiện máy thi công rất tốt mới đưa từ Nhật sang. Để bảo đảm an toàn cho thợ lặn xuống lấy mũi khoan lên, Tổng B và ông giám đốc người Nhật đã nhờ tôi ra xử lý. Ra tới hiện trường thì hố móng, mố cầu và trụ phía nam đều có vong phá. Vì tại đó là bãi cây sú, vẹt mà trong những năm kháng chiến đội Việt Hùng chuyên đi bắt bọn Việt gian rồi đưa về khu vực đó tuyên án và đập chết ở đó. Sau khi xử lý toàn bộ các hố móng và cúng khao chúng sinh thì tất cả mọi công việc đều tốt đẹp. Khi đoàn thi công mặt cầu từ Nhật sang làm, họ lại nhờ chúng tôi kiểm tra xử lý tiếp để làm trên cao được an toàn. Đúng như vậy, thi công cầu Bính an toàn tuyệt đối về người, không có ai bị tai nạn lao động chết (trong khi thi công cầu Bãi Cháy chết mấy người). Điều tra nguyên nhân tuột mũi khoan ở bờ bắc là do một số vong chết đuối tại cống Bính và chỗ sông đó phá hoại. Tôi thấy gần đó có cây tre còn nhiều cành lá, tôi gọi mấy công nhân cùng tôi tới thả ngọn tre xuống vớt họ lên, từ đó hố móng được xây dựng thành công.
Việc vong gây bệnh có nhiều dạng, nhưng phổ biến nhất đối với người lớn là đau đầu, mất ngủ, nặng hai vai, thỉnh thoảng đau nhói tại vùng tim, nóng bụng và bồn chồn trong lòng, chân tay lạnh, ngủ mơ mộng nhiều, huyết áp thấp. Vong có thể làm cho vợ chồng cãi nhau vô cớ hoặc đánh nhau, bỏ nhau để vong chiếm như tình tay ba. Tôi đã hàn gắn được rất nhiều đôi đứng bên bờ tan vỡ. Hoặc đẹp trai không lấy được vợ, xinh gái không lấy được chồng, thậm chí mai cưới rồi nay còn bỏ, hoặc vong làm cho sẩy thai và không đẻ được…
Đối với các cháu bé thì khóc đêm, giật mình, ngày thì lười ăn bỏ bú, hay bị nôn, ho sốt kéo dài, uống thuốc không khỏi hoặc không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ : Đầu năm vừa qua có cháu Hoàng Bảo Phúc, 4 tuổi, con bán khoán cho Đức Ông ở chùa Hàng. Tối 25 tháng chạp năm 2007 cháu đi ngủ bình thường, sáng dậy không cử động tay chân được, bố cháu đưa đi viện Hải Phòng rồi chuyển lên bệnh viện Nhi Hà Nội. Ngày mùng 4 tết giỗ Đức Ông, bố cháu về chùa lễ kể chuyện về bệnh tình của cháu. Tôi bảo đưa ảnh tôi xem thử cháu thuộc bệnh gì. Bố cháu về lấy ảnh của cháu, xem xong tôi bảo: “Đưa về chùa tôi chữa cho”. Bố cháu nói: “Cháu thở bằng máy, không đưa về được, mời thầy lên chữa hộ”. Tôi bảo: “Tết bận không đi được, đưa ảnh chữa từ xa cũng được”. Trong khi đó cháu được bệnh viện tổ chức hội chẩn qua cầu truyền hình với các giáo sư bác sỹ Nhật Bản mà không tìm ra bệnh. Cháu đã chết lâm sàng 2 lần. Tới ngày 19 tháng Giêng năm 2008, tôi lên chùa Quán Sứ làm việc, buổi trưa vào bệnh viện chữa “trộm” cho cháu được 2 ngày liền, bệnh chuyển biến nhiều, mắt cháu đưa nhanh và tỉnh táo hơn. Tới ngày 26 tôi lại vào chữa cho cháu một lần nữa. Sau nửa tháng tôi đi công tác nước ngoài về, tôi vào viện thăm thì cháu đã được ra khỏi phòng cấp cứu, đã bỏ hết máy và tự thở được nhưng đờm nhiều do đặt ống dẫn thức ăn. Tôi chữa cho cháu một lát thì đờm xuôi hết không phải hút đờm nữa. Sau đó cháu chuyển về viện đông y. Tôi lại vào thăm và chữa cho cháu vào 10 giờ sáng. Mấy bác sỹ thấy tôi chữa cho cháu chạy loạn cả lên và nói bố cháu không được mời thầy ngoài vào. Bố cháu bảo: “Thầy đây là anh của ông nội cháu vào thăm cháu”, bấy giờ mới yên. Sợ quá, từ đó tôi không dám vào thăm để chữa cho cháu nữa. Ở đó một thời gian tôi bảo bố cháu đưa cháu về Hải Phòng tôi chữa cho. Sau hơn 4 tháng chỉ nằm, tay cháu đã cử động nhưng chưa nắm được, hai chân liệt không đi được. Tôi chữa nửa tháng thì cháu đứng được và dắt tay đã đi được mấy bước. Sau 1 tháng thì cháu đi giỏi. Tôi bảo bố cháu mua xe đạp cho cháu đi để cơ bắp phát triển. Tới nay cháu đi cứng cáp và hàng ngày đạp xe tới chùa chữa tiếp.
Cháu Hoàng Bảo Phúc tôi kể trên đây là một trong hàng ngàn người mà tôi đã giành lại từ bàn tay ma quỷ hại người mà thuốc không thể chữa được.
Còn một dạng nguy hiểm khác là người chết bị trùng. Trước đây tôi cũng không tin có trùng nhưng trên thực tế nhiều người rất khỏe mạnh sau khi người thân chết thì đổ bệnh chết hoặc chết một cách khác thường. Theo truyền thống thì người ta căn cứ vào tuổi người chết, vào giờ, ngày, tháng, năm người chết xem có bị trùng hay không rồi làm bùa hoặc cúng để cắt trùng nhưng nhiều trường hợp không thành công. Riêng tôi dùng quả lắc kiểm tra qua ảnh người chết, nếu bị trùng thì trừ luôn và điều tra xem người thân: bố mẹ, vợ, chồng hay anh em, con cái… bị trùng đánh chỉ trừ một lần là xong.
Với triệu chứng là bị đau đầu, ai là người được vong lúc sinh thời quý nhất sẽ bị trùng đánh vì khi chết thần trùng đánh vong, bắt dẫn về nhà để thần trùng bắt người thì người quý nhất là vong nhớ tới đầu tiên rồi dẫn trùng về; gặp người đó là trùng đánh ngay vào đầu làm đầu đau không làm chủ được bản thân dẫn đến hành động không chuẩn hoặc phát bệnh mà chết. Do đó nếu trong nhà có người chết, ai mà bị đau đầu uống thuốc không khỏi là phải cảnh giác với trùng, có khả năng đã bị trùng đánh.
Vì thời gian nộp bài tham luận gấp và nể cụ Chu Phác nên tôi đóng góp đôi lời thô thiển theo sự hiểu biết và với kinh nghiệm thực tiễn để bộ môn cận tâm lý có tư liệu báo cáo với Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Còn vấn đề vong thì phải bàn dài dài vì có nhiều tư tưởng khác nhau nhất là những người đứng ngoài cuộc mà bàn trong cuộc thì thật khó.
Dân ta thường nói : “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Phật dạy: “Người uống nước nóng lạnh tự biết, người ngoài biết thế nào mà bàn” nên bài viết có ai đó không hài lòng cũng xin vui vẻ tha thứ.
Thượng tọa Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét